"Cốc nước đổ đi không vớt được lại đầy"

"Cốc nước đổ đi không vớt được lại đầy"Anh nói chia tay em. Hai tuần sau em lại nhìn thấy anh ngồi bên cô gái khác cũng chính ngay chiếc ghế đá đó. Em đứng bên kia đường nhìn anh, trái tim em như bị ai bóp nghẹn, không thể thở được, và em ... quay đi.

" Cà phê nhé" - Trưa thứ 7, vẫn còn nhẩn nha ở văn phòng vì trưa nắng chưa muốn về nhà. Tin nhắn đến từ một số điện thoại mặc dù đã xoá khỏi danh sách từ cách đây 3 năm về trước nhưng từng con số vẫn in rõ trong đầu. Anh là người đầu tiên cho em biết vị ngọt của tình yêu, và cũng chính anh đã tạo cho trái tim em một vết thương chưa bao giờ lành lại, chỉ chờ chực có cơ hội là lại quặn lên, đau nhói.

Ngày ấy, em là cô sinh viên Luật năm thứ II, anh học trên em một khoá. Em cũng không hiểu tại sao trong số vô vàn những người con gái xinh đẹp vây quanh anh lại chọn em - một cô bé chẳng có vẻ gì là đặc biệt, em chỉ có vẻ thuỳ mị, nhu mì của con gái cao nguyên lần đầu xuống thành phố. Em hạnh phúc trong tình yêu của anh, cùng nhau xây đắp bao nhiêu mơ ước về một tương lai khi hai đứa ra trường. Anh vẫn bảo "sau khi em ra trường anh sẽ cưới em ngay, để lâu mất công em đi lung tung rồi có người cuỗm mất".

Khi mọi chuyện tưởng chừng như đã an bài, hai bên gia đình chỉ chờ ngày hai đứa ra trường là sẽ chính thức nói chuyện cưới xin thì đột nhiên nghe tin hai đứa chia tay. Ba gọi điện hỏi em:

- Có chuyện gì vậy con?

Em im lặng, cả bản thân em cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Em chỉ biết rằng một tối thứ 7, anh chở em ra ghế đá công viên nơi hai đứa vẫn ngồi tâm sự. Im lặng mãi một hồi lâu anh nói:

- Em à, anh cảm thấy bây giờ anh đã thay đổi nhiều quá, nếu tiếp tục quen nhau, anh sợ anh sẽ làm khổ em. Chúng ta tạm chia tay một thời gian để xem xét lại tình cảm của mình em nhé.

Em sững sờ, chỉ nhìn anh không nói. Anh cố gắng né tránh ánh mắt đau khổ của em. Chỉ vậy thôi, mà hai tuần sau em lại nhìn thấy anh ngồi bên cô gái khác cũng chính ngay chiếc ghế đá đó. Em đứng bên kia đường nhìn anh, trái tim em như bị ai bóp nghẹn, không thể thở được. Em không khóc, chỉ dừng lại hồi lâu, đủ để anh nhìn thấy em và...quay đi.

Bao nhiêu nước mắt cùng những nỗi ấm ức tuôn ra khi em về đến phòng trọ, em cảm thấy tất cả xung quanh như sụp đổ, sao anh lại có thể quên em dễ dàng đến vậy. Không còn anh bên cạnh, thời gian như cứ thừa thãi mãi ra, em lang thang vô định không biết nên đi đâu, làm gì cho hết một ngày. Nhưng em biết mình vẫn phải vượt qua, tương lai em vẫn còn dài, và dù con đường phía trước không có anh thì em vẫn phải tiếp tục đi.

Chỉ đúng một tháng sau, anh xuất hiện trong ngày sinh nhật em và nói:

- Anh xin lỗi, anh muốn thay đổi một chút, nhưng có lẽ anh đã sai, em hãy cho anh cơ hội để anh làm lại từ đầu. Anh đã nhận ra anh không thể sống thiếu em.

Em biết em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, mỗi đêm trước khi ngủ em vẫn mong rằng anh sẽ suy nghĩ lại và quay về. Vậy mà lúc này đây em không biết nói gì với anh, em muốn đồng ý lắm, nhưng liệu em có thể xoá bỏ hết những hờn ghen, có thể quên hết cảm giác đau đớn mà anh đã gây ra cho em hay không.

- Anh cho em thời gian suy nghĩ nhé, mình có thể ở bên nhau như hai người bạn, em muốn khi quay lại với nhau chúng ta có thể bỏ qua tất cả, không nên dằn vặt lẫn nhau, có vậy thì mới nên tiếp tục anh ạ.

Nhưng rồi em cảm thấy mình không thể, những khi bên anh dù rất vui nhưng tận trong đáy lòng em vẫn không quên được những gì đã xảy ra. Em cảm thấy mình ích kỷ, khi cứ nhớ hoài những lời nói, hành động của anh khi anh bỏ em để chạy theo người con gái đó. Cuối cùng em quyết định rời xa anh. Em không muốn tiếp tục sống trong mệt mỏi như vậy nữa, em muốn được một mình để tìm lại cảm giác bình yên trong tâm hồn.

Vậy là đã ba năm trôi qua, mình không ở bên nhau nhưng em vẫn biết được những thông tin về anh qua những người bạn. Anh đã có bạn gái mới, xinh đẹp và giàu có. Em chỉ cười, mong anh hạnh phúc. Giờ đây trong em đã không còn cảm giác nhói đau khi nghe ai đó nhắc về anh nữa, em đã thật sự thanh thản, em mở cửa trái tim để cho người khác cơ hội và cũng là cho em cơ hội. Em đã tìm được một bờ vai để tựa vào những khi em mệt mỏi, dù em không còn yêu được như lần đầu em yêu anh, nhưng em biết đây là tình yêu chín chắn, và em sẽ cùng người ấy đi hết quãng đường còn lại...

Em không muốn gặp anh lắm trong lúc này, em đang chuẩn bị cho ngày cưới. Nhưng cứ gặp bình thường như những người bạn thì có sao đâu chứ???

- Gặp ở quán cũ nhé. Em nhấn nút trả lời tin nhắn anh.
Đã lâu không gặp, anh vẫn vậy, có vẻ gầy hơn trước một chút.

- Em vẫn khoẻ chứ, định khi nào mời anh đám cưới đây?
- Sắp rồi anh ạ, nhất định em sẽ mời, chỉ sợ anh không đi thôi. Sao anh không dẫn bạn gái đi chung cho vui. Hai người quen lâu rồi sao không cưới đi?

Anh cười, im lặng. Cũng không có nhiều chuyện để nói với nhau, chỉ là vài câu thăm hỏi xã giao, nghe cứ ngượng nghịu, nhạt thếch.

- Em sắp lấy chồng thật sao?
- Thật chứ. Sao anh lại hỏi vậy?
- Em yêu người ta thật chứ?
- Đương nhiên.
- Vậy là em nhất định không cho anh cơ hội nữa rồi.

Lại im lặng, em không muốn nhìn vào mắt anh, em sợ những con sóng sẽ lại trào dâng, em sợ trái tim em sẽ lại nhói đau, em sợ em lại sai lầm... Thôi anh ạ, có lẽ chúng ta có duyên nhưng không có nợ, chúng ta gặp nhau nhưng không thể cùng nhau đi hết cuộc đời thì tốt nhất nên là hai người bạn. Em bây giờ đã không còn là cô bé ngốc ngếch, yêu hết mình như ngày xưa nữa. Em biết giờ này có người đang chờ đợi em, và em cũng mong về bên người ấy. Anh đã là quá khứ, một quá khứ buồn, em sẽ cất nó vào trong một góc của trái tim để nhớ về mối tình đầu của em. Tạm biệt anh, mong anh sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Hoa Ngọc Lan

Bài viết liên quan